Dòng Sông Không Trôi
Biết bao giờ anh mới về chốn củ
Nơi có dòng sông của tuổi ngây thơ
Dù giờ đây đã tàn phai rêu phủ
Vẫn đong đầy trong những giấc mơ
Là quê em đó thật bình yên dịu ngọt
Anh một lần đã dừng bước ghé qua
Nghe lúa hát họa cùng lời chim hót
Anh ngẫn ngơ trước sông nước phù sa
Em hồn nhiên như một con sáo nhỏ
Chỉ cho anh những khoãnh khắc tuyệt vời
Mình đến bên nhau một lần vậy đó
Tưởng như là trong cổ tích mà thôi
Em chỉ anh đám lục bình trôi dạt
Và hỏi anh, anh có biết gì không
Nó tượng trưng cho kiếp người phiêu bạt
Không bến bờ và mãi mãi chờ mong
Nếu một mai con nước này ngừng lại
Em sẻ không còn làm cô bé ngày xưa
Vì em là khóm lục bình hoang dại
Em về với người trong hoang vắng chiều mưa
Đễ giờ đây trước dòng sông hoang lạnh
Anh xót xa nhìn sóng nước phai phôi
Thật cô đơn giửa cuộc đời hiu quạnh
Tưởng chừng như sóng nước đã dừng trôi
Dòng sông củ có tình mình thật đẹp
Nay dường như sông cũng đã cạn khô
Nhiều nhánh sông bao nẻo đời rộng hẹp
Đễ anh mãi còn lạc bước giửa hư vô
N.T.Nghĩa