Nghe đông về
Có hạt buồn nào lan giữa gió
Quạnh hiu bỗng dậy buổi đầu đông
Giọt sương rụng xuống run hoa cỏ
Ta nhặt mình lên phủi lạnh lùng
Với một chút tình sót nhỏ nhoi
Vùi thơ chẳng đặng, khó dâng người
Nghe đông chạm ngõ... ừ đông đã..
Giấu mặt vào tay... lạnh chẳng rời...
Anh chẳng hẹn thề... em đợi ai
Lần mây ngang cửa sợi vương dài
Lòng em vướng vít từ xưa nọ
Nỗi nhớ bao mùa chưa chút phai...
PL 16.10.11