Áo Tím Nhạt Phai
Áo tím hôm nào đã nhạt phai
Em thôi mặc, cất vào trời dĩ vãng
Khi chiều xuống thôi không còn lãng mạn
Vì tìm đâu màu áo của ngày xưa?
Anh lạc bước giửa phố vắng ngày mưa
Nghe chút đau, chút nhạt nhòa thương nhớ
Chút cô đơn - chút nghẹn ngào - bở ngở
Chút lạnh lùng cùng năm tháng không em
Áo tím hôm nào giờ em đã vội quên
Quên ngây thơ, quên tình đầu khờ dại
Quên thủy chung , quên cả người ở lại
Đễ mặc vào thật lộng lẫy áo hoa
Anh nhìn mọi người và cay đắng xót xa
Chiều ngã nghiêng loan dần vào bóng tối
Đêm ngã nghiêng cho dòng người thật vội
Kiếm tìm nhau tay nắm chặt bàn tay
Áo tím hôm nào em còn quá thơ ngây
Phút ban đầu, em hồn nhiên nít nhỏ
Đễ bây giờ em phủ phàng vậy đó
Em xa rồi áo tím cũng nhạt phai
Nguyễn Trung Nghĩa