Vợ mình, mình nịnh
Lận đận nửa đời chức với danh
Buồn cho cái kiếp tựa tơ mành
Lơ thơ tóc đã vài nơi bạc
Lởm chởm râu còn mấy chỗ xanh
Đếm bữa cơm nhà đâu nửa buổi
Tan chầu rượu quán cũng tàn canh
Thôi thì...vợ nhé, thôi đừng giận
Ngõ muộn đêm này có đợi anh
MR 20-10-2011
Nhất vợ...
Quẳng hết cho rồi những lợi danh
Về chăm sóc vợ giúp buông mành
Hoa còn mấy độ hoa thôi mướt
Lá chỉ dăm mùa lá hết xanh
Phở quán dù ngon không dễ xực
Cơm nhà dẫu nguội chẳng lo canh
Dừng thôi vó ngựa về đi nhé
Một góc vườn tình rộn thiếp-anh..
PL 21.10.11
P/s: Vui là chính thôi nha...
Hồi đầu thị ngạn...
Ngẫm lại thôi thì kệ chữ danh
Ừ xin dưỡng sức để lay mành
Hoa tình bậu giữ còn tươi tốt
Nụ ái qua gìn vẫn thắm xanh
Nghĩ kỹ xưa rày không khoái quản
Suy cùng trước đó lại nhờn canh
Đêm ngày tự tại tha hồ phắn
Chẳng biết cho nàng đợi mãi Anh
Tứ Quái
21/10/2011
Hehehe ... Dzui là chính 