Cám cảnh
Cho C
Khẽ nhọc nhằn qua một kiếp người
T́m đâu thấy nữa tuổi hai mươi
Tay gầy lỏng nhẫn đeo càng biếng
Tóc rạc lơi trâm chải cũng lười
Phủ bụi thời gian môi hết thắm
Nhuộm màu dĩ văng má thôi tươi
Đ́u hiu bóng đổ ngôi nhà quạnh
Ngọn gió ra vô chẳng biết cười...
PL 26.10.11