Tặng Trúc Huỳnh
Ch́m nổi thương ơi chút phận này
Nửa đời phiêu bạt cánh hoa bay
T́m cha khản giọng Tầm dương khách
Ngóng mẹ ṃn chân Vọng hải đài
Trút giọt yêu thương trong tiếng khóc
Đong niềm cay đắng giữa cơn say
Trách người Tô phụ sao quên nghĩa
Để gió đông về ngọn trúc lay
|