CHIỀU VẮNG
Xa quá chiều nay một bóng người
Nao ḷng kỷ niệm cứ đầy vơi
Làn môi dịu ngọt yêu ngàn kiếp
Ánh mắt huyền xinh nhớ vạn đời
Ngơ ngẩn mây buồn không muốn ghé
Thẫn thờ gió lặng chẳng thèm chơi
Bơ vơ quạnh vắng hồn phiêu bạt
Vất vưởng t́m nhau tận cuối trời
Ngọc Minh
|