Hoài cố nhân
Ôi vó ngựa về đâu rong ruổi mãi
Áo phong trần mê mỏi gánh mưa sương
Thêm lặng lẽ những vần thơ để lại
Tựa mây xa nghe gió hú lên đường
Khi chén rượu rót thầm bên nguyệt mọc
Khi dăm trường bỗng mỏi cánh thiên di
Người có thấy vương cẩm bào hương cũ
Tiếng vần thơ đòi giấy bút rù rì
Khách qua lại ngậm ngùi then cửa khóa
Dấu giày im, cỏ lẫn với rêu tràn
Tan vào gió bóng hào hoa lãng tử
Có khi nào người về với mây ngang
Thơ xa xỉ theo nhọc nhằn cơm áo
Chữ nằm yên trong giấy mực buồn co
Trời cũng ghét chút niềm vui thơ phú
Nổi cuồng phong cho nặng một con đò...
PL 26.10.11