Hơi lạnh đầu đông
Trời đã đông rồi anh biết không
Gió sương như thể chật trong lòng
Mây vời phía đó, vời như khói
Nắng đọng nơi này, đọng mông lung
Em tự ủ mình xua gió tối
Ly trà đơn lẻ bợt bèo môi
Thấy mình như nguyệt treo đầu núi
Dõi bóng ai xa.. khuyết lần hồi..
Trời đã đông rồi, thương áo khăn
Cùng em ra phố, vạt sương tràn
Tay anh đâu nữa, em cầm gió
Tự dẫn mình về nẻo hoang mang...
Cây đứng bên đồi... thay áo thu
Mành sương thả xuống vạn hơi mù
Và em có lẽ từ đông trước
Đã biết đời mình hoa lãng du...
PL 31.10.11