Khi..
Khi em đặt nụ hôn lên tóc anh buổi sáng
Những đóa hoa lòng khe khẽ gọi tên
Đâu phải tình mong manh như lá cỏ
Thoảng chút sương sa đã chết thật hiền?
Anh không biết, ừ hình như... có lẽ...
Đem hạt cường toan thả rát lòng quỳnh
Gió không hôn nữa tóc mây buổi sáng
Hoa rũ cánh mềm úa trước bình minh
Lòng muốn thốt những lời tình câm lặng
Có lẽ nào chờ xúc xắc gieo may
Hay phải đợi chuyền xe nào qua ngõ
Để vẫy thời gian nhắc nhở những ngày…
Vẫn là em giữa mùa vui chững lại
Khi một mình đi qua nẻo chiều đông
Mưa gội mãi nhánh sầu xưa không dứt
Gió từ đâu sang thổi lả nghìn trùng…
PL 1.11.11