Thơ chỉ là thơ
Thơ vẫn chỉ là vần thơ diễm ảo
Khách qua đường vẫn chỉ khách mà thôi
Cánh hoa phai ôm ký ức im vùi
Hương đã nhạt, nào mơ gì giai ngẫu
Người như gió, tìm vầng trăng thẩm thấu
Lỡ độ đường, chung trà vội bâng khuâng
Mai cất bước cũng quên đã một lần
Vần thơ nọ trong một chiều lãng mạn
Và lối cỏ, đường hoa dăm gót chạm
Mai sương tràn, mai lá rụng, rêu phong
Mai phương trời, lối hoa nguyệt thong dong
Vần thơ ấy cũng thành tro tản mác
Cung đàn muộn, đã dây rơi phím lạc
Gởi lại người hai tiếng gọi "giai nhân"
Phía chân trời... lấp lánh vạn cành xuân
Ly trà cuối, rót tiễn người... lặng lẽ...
PL 4.11.11