Không đề…
Sẽ chẳng thể nào nhen lại lửa yêu xưa
Dù tàn tro còn ủ lòng hôi hổi
Em tựa vào đêm, tủi một thời nông nổi
Giọt lệ lăn dài trên má hư hao
Lá bỗng ngược mùa cho gió nổi chênh chao
Mưa chợt thức lay nỗi niềm quá vãng
Vết thương cũ nhìn trái tim loạng choạng
Mai sẽ nhọc lòng ru dỗ những niềm đau
Can cớ gì trăng mọc lại thu sau
Biển đã cạn, dã tràng xưa đã chết
Em cũng đã vẽ lòng mình dấu hết
Phía miên trường thừa muôn lối ong bay
Rượu nhạt rồi đâu chuốc nổi nhau say
Thôi đừng gọi giấc mơ nào trở giấc
Gió còn theo những vì sao tất bật
Em - lá bên thềm tự úa tự xanh…
Chiếc cọ màu nằm lăn lóc bên tranh
Người cố vẽ làm chi câu chuyện đã…
Bể lệ hờn đúc lòng thành tượng đá
Sẽ chẳng thể nào… đập nữa nhịp yêu thương...
PL 8.11.11