Thuyền Trăng
Em hãy cùng anh bay vào đêm huyền dịu
Nơi đầy ắp ánh sao thắp sáng dấu yêu đầu
Nơi có vầng trăng vằng vặc suốt canh thâu
Rồi cùng dìu nhau bước theo từng cơn gió
Em thấy không trăng thật hiền , bé nhỏ
Cũng như em trong sáng đẹp dịu dàng
Mang chút buồn phảng phất nét đài trang
Một chút bí ẩn cho anh thèm khám phá
Mình hãy cùng ngồi trên thuyền trăng câu cá
Dưới chân ta là cả một biển mây
Thuyền trăng tình đưa về bến mê say
Đó là nơi có - anh , em - hạnh phúc
Nhưng dòng đời có thật nhiều oan khúc
Không thiên đường mà đau khổ nhiều hơn
Một ngày kia em rơi lệ dỗi hờn
Bước ra đi phủ phàng quên tất cả
Thuyền trăng buồn rụng rơi như chiếc lá
Bay lửng lờ trong vũ trụ buồn tênh
Như tim anh giờ cô quạnh , chông chênh
Tìm hình bóng mãi xa trong kỹ niệm
Nguyễn Trung Nghĩa