Lạc mất em
Em đi lạc lỏng hồn thơ
Em đi nổi nhớ vô bờ t́m nhau
Anh về ôm giấc mộng đau
Trăm năm t́nh có xanh màu lại không?
Em ơi anh cũng ước mong
Trầu cau một mối t́nh nồng bền lâu
Nhưng giờ trong lúc nhớ nhau
Tim anh mới hiểu ta nào phải yêu
Hương xưa làm nổi nhớ nhiều
Lung linh trong gió dáng kiều đẹp xinh
Em đi hoa nắng thanh b́nh
Cười nghiêng góc phố tự t́nh đêm trăng...
Bây giờ lặng ngắm cung hằng
Lầu xưa c̣n đó mà nàng nơi đâu
Xua thuyền khỏi chốn âu sầu
Ngàn năm t́nh lỡ làm đau ḷng này
Cung đàn thay nhớ tỏ bày
Ngân vang réo rắt như ai oán người
Dù ǵ cũng đă xa tôi
Chúc người vui giữa cuộc đời bể đâu
Ngẩn ngơ tiếc mối t́nh đầu
Bâng khuâng năm tháng âu sầu lẻ loi....
Em vui duyên mới đi thôi
C̣n anh lăng tử t́nh trôi mất rồi
Lang thang cô độc ḿnh tôi
Biết ai c̣n nhớ tới người t́nh xa?