Có phải nợ nhau từ kiếp trước
Th́ ta chỉ trả nửa kiếp này?!...
Nửa mảnh t́nh vay, chăn gối tạm
Nửa lời ước hẹn, nửa men say...
Ta có là chi không hỡi anh?
Gặp nhau đă biết sẽ không thành
Như hai khách trọ đường phiêu bạc
Vô ư gần nhau trong mái tranh...
Ta có làm sai không hở anh?
Người ta luôn trách kẻ tranh giành
Luôn khinh ghét kẻ xen vào giữa
Ray rức từng đêm xoay quẩn quanh...
Anh vẫn tṛn duyên với một đàng
Một đàng rong rủi phút đi hoang
Chẳng đo cũng biết khinh và trọng
Em chỉ phần em với lỡ làng...
Những lúc ta kề vai sát vai
Th́ thầm mật ngọt ở bên tai
Gh́m em giữa chiếc ôm gh́ siết
Như trói vào nhau lắm đoạ đày...
Anh sẽ về đâu trong tối nay?
Nồng nàn hơi thở ở bên ai?
Làm sao phân rơ yêu và nhớ?
Đâu bóng h́nh em giữa mộng dài?!...
|