tiếng xưa em nhă cung sầu.
tơ vương réo rắt thanh lâu khóc người.
tay ngà mười ngón buông lơi.
cung trầm cung bỗng chơi vơi má hồng.
lệ sầu ngấn đọng mi cong.
giọt nghiên phận bạc giọt đong t́nh đời.
đường trần muôn nẻo mây trôi.
ai đang khóc liễu ai cười thế nhân..
khúc đàn Bạc mệnh c̣n ngân
mà gương bạc mệnh muôn phần là đây
ve ngâm vượn hót nào tày
lọt tai ai chẳng nhăn mày rơi châu
hỏi rằng này khúc ở đâu
bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay
xót v́ cầm đă bén dây
thân này đă đến thế này th́ thôi
nỗi riêng lớp lớp sóng dồi
tấm thân phó mặc trên trời dưới sông
trách ḷng hờ hững với ḷng
để ai tựa bóng đèn chong canh dài
(mạn phép tập Kiều, nối thơ bác Lưu hàn giang nha)
|