Tiếp Vũng Tàu ký sự
Anh họ Bụi trước đó đã báo lả sẽ có mặt vào buổi ăn trưa, chứ leo núi thì leo không nổi… nên sau khi điểm danh cả nhóm cáp treo thẳng tiến.
Bụi có vẻ tiếc nuối bộ bài vừa hô hào nhân viên quán kiếm về tính dụ dỗ anh Boy chơi xì dzách kiếm xiền cà phê.
Nếu ai đã đi cáp treo Tá Cú, cáp treo núi bà Tây Ninh thì cáp treo này không nhằm nhò chi, vì vừa leo lên, chưa kịp ngắm cảnh đã đáp xuống. Nói thế thui, chứ Bụi cũng đã nhanh tay tia ít hình làm bằng chứng.
Biển Vũng Tàu nhìn từ trên cao thật đẹp, với bãi biễn uốn quanh, ghe cá tựa như những cánh chim khổng lồ đậu rải rác trên sóng… Cảm giác mình đang ở lưng chừng trời cũng thật thú vị… Chợt ganh tỵ với những cánh chim đang bay ngang trời kia, sao con người không thể bay giống chúng?
Vũng Tàu giữa ngọ, nắng nhiệt tình. Trên đỉnh núi xa đất mà gần mặt trời, nên cái nóng càng rõ rệt.
Ở một bên lối ra khỏi cáp treo tòng teng một dãy lan với những vòi hoa đang héo…
Anh Boy nhìn hoa cám cãnh:
- Sao ở đây lại trồng được lan nhỉ? (Ở đây tức là ở trong lối đi có mai che nóng hầm hập này). Phải chăm giỏi lắm mới có hoa đẹp thế này…
- Chắc họ trồng đâu đó rồi mang ra đây treo trang trí..
Lan màu tím tím kia là giống Denro, có thể ra hoa quanh năm. Loại này có rất nhiều màu sắc. Đa số là tím, tím nhạt, tím đậm, tím hồng, tím điểm trắng…
Loại lá to, bông trắng bự bự kia là hồ điệp. Loại này bông rất to màu phổ biến là trắng hoặc tím…
Nhìn những vòi hoa đang chịu cái nóng như thiêu kia cũng thấy tội nghiệp cho đời hoa. Khoe sắc cho người rồi rụng tàn dễ mấy ai hay?
Anh Cá thuê chiếc xe điện đưa cả nhóm lên đỉnh.
Nhìn quang cảnh xanh tươi nơi này cũng có thể hình dung được công sức của những người đã xây dựng nơi này thành điểm du lịch.
Phía bên tay trái là những vườn sinh thái, có cả vườn cưỡi ngựa… Bên tay phải là thảm xanh cỏ, với những hàng cây xanh tốt… vài con ngựa nhẩn nha ăn cỏ. Bình yên!
Ở điểm xe dừng có thể nhìn thấy ngay khu vườn lan dễ có đến cả ngàn chậu lan. Nhiều chậu đang ra hoa. Tím hí hửng:
- Hoa kìa PL, Bụi, chụp về cạnh tranh với Moon
PL móc máy cùi bắp ra chụp cho đỡ ngứa tay, chứ hình này mà post lên có khi Moon ban nick vì quy cho tội phá hỏng topic của Moon…
Tím cũng tranh thủ đọ dung nhan với hoa. Hoặc là chụp cạnh hoa, người xem bị hoa chi phối đỡ thấy mình xấu tệ…
Giàn lan được che lưới nên mát mẻ, cả nhóm lúp xúp đi. Bụi lúc thì thò súng hốc này, lúc lại thò súng hõm kia… Súng lúc dài, lúc ngắn… ngửi hoa. Anh Boy cứ tặc lưỡi:
- Anh vứt cái 60 ngoài cốp rồi, không thì mấy em hoa này chết với anh…
Anh Cá dừng trước một phiến đá có bài thơ Chân quê của Nguyễn Bính viết bằng sơn đỏ xúi PL chụp hình. Chụp thì chụp, chứ PL không ưng ý nét chữ viết đó lắm. Giá mà có một ít thư pháp viết trên đá ở đây thì tuyệt.
Ra khỏi mái lan., -Tưởng tượng như một mái nhà lợp bằng lan í – cả nhóm đi men theo một cái hồ. Trên một phiến đá giữa hồ ghi rõ Hồ Mây. Ngộ, trên núi lại có hồ. Chợt nhớ bài hát “Hồ trên núi” có lần nghe Huyzozo hát (Nhớ Huyzozo là vì nghe Huyzozo hát mới biết bài hát này)… Càng ngộ hơn khi cuối hồ sừng sững thác nước nhân tạo, nước đổ ào ào xuống hồ tung bọt trắng xóa…
Giữa cái nắng như thiêu như đốt mà cây cỏ ở đây xanh lạ lùng. Thảm cúc dại ven hồ trổ hoa vàng hươm. Tím xí xọn leo lên tảng đá cạnh thác chụp hình sau khi nghe PL xúi.
Chụp xong chỉ thấy Tím, không thấy thác nước đâu. Anh Boy phải ra tay:
- Em leo xuống dưới này đi…
Nàng lại lọ mọ leo xuống đứng cạnh tảng đá làm duyên. Lần này thì góc ảnh tuyệt rồi.
Cảnh vật hút hồn Bụi, nên thấy Bụi vác súng hết dí vào thác nước đang tung bọt, lại dí vào bụi cỏ đuôi chồn phất phơ trước gió, rồi dí vào mấy bụi cây trổ hoa gần đó tác nghiệp say sưa, bất chấp gai cỏ may găm hết vào quần…
Anh họ Bụi í ới trên điện thoại:
- Anh đến rồi, anh chờ ở dưới nhé..
Đến lúc đó cả nhóm mới lục tục đi xuống….
|