Ui, người ta quên ḿnh rồi....
Người ta hông nhớ thiệt rồi
Để cho cái ghế đứng ngồi trống không
Gió th́ cứ thổi lung tung
Nắng th́ hết đỏ... lại hồng... lại phai
Con đường đang ngắn bỗng dài
Cây càu nhàu bứt lá hoài đầy sân
Người quen chợt hóa người dưng
Người ta hông nhớ...thôi hổng cần người ta đâu
Đẩy vào khóe mắt giọt châu
Đóng ngăn tim lại dặn sầu đừng ra
Từ nay lạ với người ta
Coi như hổng có hôm qua thề nguyền...
PL 26.5.10
p/s: Ghét người ta roài...
Lần sửa cuối bởi phale; 26-05-10 lúc 12:05 PM
|