Viết Cho Người T́nh Mơ
Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được em
Như vùng nhiệt đới chẳng bao giờ có tuyết
Trái tim em là mùa Đông khắc nghiệt
Băng giá một đời, rạn vỡ những đam mê
Thôi cũng đành cho ngày tháng lê thê
Cho ước mơ ngủ vùi vùng nhiệt đới
Hoa t́nh mộng luôn ngoài tầm tay với
Nụ t́nh vờ vừa rụng xuống hư không
Có lẽ anh hóa kiếp từ ḍng sông
Gạn đục, khơi trong, phù sa dào dạt
Vùng nhiệt đới anh cỏ hoa ngào ngạt
Với bướm, với ong khoe sắc lượn lờ...
Em vẫn là em ôm khối t́nh mơ
Mà t́nh trao anh h́nh như t́nh thật
Thật như những buổi chiều mưa bay lất phất
Có trái tim hoang lạnh đẫm nỗi buồn
Ngọc Mai - N.T.Nghĩa
------------------------------------------------------------
Sẽ chẵng bao giờ ta hiểu được nhau
Như biển lớn không bao giờ dừng sóng
Trái tim anh là gió trời lồng lộng
Lạnh buốt giữa đời t́m bóng h́nh em.
Thôi cũng đành cho ngày tháng buồn thêm
T́nh chông chênh ngủ vùi nơi xa ấy
Anh trôi theo giấc mơ không t́m thấy
Hoa t́nh hồng vẫn nằm giữa phong ba.
Có lẽ em hóa kiếp từ mây xa
Dịu dàng, trắng trong, diễm kiều vô hạn
Chốn ấy em là thiên đường lăng mạn
Với bướm với hoa hạnh phúc đời đời.
Anh vẫn ôm hoài khối t́nh nhỏ nhoi
Muốn trao về em những ǵ chân thật
Thật như sóng kia xa bờ chất ngất
Mang tim anh cũng hoang lạnh nỗi buồn.
Ngọc Mai - N.T.Nghĩa