Nguyện thành Trăng
(họa Vẫn Là Vô Tình – Thơ dp6)
(ntd-mltn 351)
Vẫn là vô tình (thơ ĐL dp)
Biển rộng trời cao mới thật tình
Làm người nguyện bỏ chốn hư vinh
Xa đô hội nép đường danh lợi
Hứng gió bườm căng bước hải trình
Hóa kiếp mây hồng bay lặng lẽ
Thành vầng nguyệt biếc rọi im thinh
Ngàn thu vẫn sáng cùng non nước
Rải xuống trần gian mộng thái bình
ntd
Ngán Cả Đường!
(họa Phận Ẩm Ương – Thơ ĐL-Tramaha)
(ntd-mltn 352)
Ngọc Tiên
Phận Ẩm Ương
Chê cay sợ ngọt ngán luôn đường
Muốn ngủ sao lòng mãi vấn vương
Đứng dậy lên bàn dò sáu phẩm
Ngồi ì xuống ghế lục hai chương
Em Hà lặng lẽ ghi lời nhớ
Cụ Hiệp âm thầm xoá chữ thương
Buồn ghê chả nghĩ câu nào được
Cứ phải xoa dầu ở thái dương!
Cụ Ác Uống Bia
(họa Trầm Luân – thơ Dp6)
(ntd-mltn 353)
Ngọc Tiên
Trầm luân (thơ ĐL dp)
Cụ Ác tay giành hết cả lon
Tu xong lại bóp nát vo tròn
Ngày xưa kết nghĩa cùng thề biển
Thuở ấy giao tình đã hẹn non
Lúc nãy năm ly vừa uống nhẵn
Giờ đây bốn dĩa mới ăn mòn
Em ngồi ngó mãi chờ... tàn tiệc
Bác cứ khề khà tỏ dạ son!
Bạc Màu Son
họa (Trầm Luân-Thơ ĐL-Dp6)
(ntd-mltn 354)
Trầm luân (thơ ĐL dp)
Tình này đong lại chỉ bằng lon
Cái chữ tơ duyên chẳng vẹn tròn
Bởi giống người mua cân nặng nhẹ
Vì như kẻ bán tính già non
Yêu đương khiến gập bàn chân mỏi
Hạnh phúc làm cong chiếc nhẫn mòn
Mặn chát nồi canh, chua xót dạ
Môi hồng bạc phếch cả màu son
ntd
Cùng Trăng Khóc
(họa Tạ Lỗi Với Đời-Thơ ĐL-D6)
(ntd-mltn 355)
Tạ lỗi với đời (thơ ĐL dp)
Cuối một mùa thu lá rụng đầy
Như màu xám xịt của tầng mây
Vườn hoang cỏ dại tràn thêm lối
Bướm cũ ong xưa lạc mất bầy
Lã chã trời đông gieo tuyết mỏng
Lao xao gió lạnh rải sương dầy
Đêm khuya tĩnh mịch cùng trăng khóc
Tiếng của con người chớ phải cây!
ntd
|