Sài G̣n đông
Lạnh này phải lạnh xứ người không?
Thổi buốt vai ai, lạnh quá chừng
Phố bỗng dài thêm muôn lối rẽ
Cơi ḷng vô ư nhớ bâng khuâng
Áo cũ khăn xưa bao mối sứt
Lạnh về len lỏi buốt xương da
Từ độ vườn yêu hương nhạt nhẽo
Chợt sợ mùa đông, sợ thật thà..
Ôi những con đường cây giấu mặt
Ḿnh ta cô lẻ giữa hoàng hôn
Đôi khi chẳng biết về đâu nữa
Lấp loáng quanh tay những nỗi buồn...
PL 21.11.11