Lửng lơ
Buổi chiều đi rất khẽ
H́nh như thời gian bay
Phía con đường nắng nhạt
Sắp trôi đi một ngày
Từ bao giờ đời vắng
Nỗi buồn thường sang hơn
Từ bao giờ anh vắng
Cho vần thơ dỗi hờn...
Buổi chiều sương lành lạnh
Ừ th́ đông c̣n ǵ
Khăn nằm ngoan giỏ xách
Đợi vai d́u ta đi..
Hoàng hôn chưa về tới
Hoa muồng rơi ngập ngừng
Hoa đợi cơn gió hẹn
Ta đợi ǵ bâng khuâng...
PL 21.11.11