Thôi! Mùa đã qua
Thôi anh đừng nhìn lại những gì đã qua
Bởi tất cả xưa giờ chỉ là giả dối
Sợi tơ hồng không thể nào đưa mối
Chuyến đò chiều khách đã sang ngang.
Thôi trách chi những con đường rộng thênh thang
Để bước chân không vô tình gặp lại
Em và gió cứ ngày đêm nhẫn nại
Đợi chờ mình trong đắng đọt niềm tin.
Thôi, em đã quen đôi tay chẳng cần một chỗ vịn
Những vui buồn dẫu khó nhọc một mình
Tấm áo đã hoen, anh với những bóng hình
Sao còn trách màu vôi kia bạc?
Thôi anh, chiếc lá cuối mùa cũng giật mình xao xác
Đêm trải lòng qua muôn mắt vì sao
Con trăng đã lỗi hẹn từ cuối mùa nao
Giấc mơ váy trắng giờ bập bồng qua ngõ.
|