2.- NGHẸN NGÀO
Ḿnh có duyên mà trời không xây thành nợ
Nên đôi đường đành phải chịu rẻ chia
Em hỡi em, đau xót thay giữa buổi phân kỳ
Nh́n dáng em xa dần trong sương ảo.
Gom quá văng về trong góc tim nhớ
Đêm từng đêm tha thắt cả cơi hồn
Thôi hết rồi, c̣n đâu nữa mà mong
T́nh dang dở, nghe sao mà cay xót...
HANSY
Lần sửa cuối bởi Hansy; 25-11-11 lúc 03:32 PM
|