Về nơi cát bụi
Em đi rồi hạ vàng thôi nắng
C̣n ǵ trong nỗi nhớ xa xôi
Ta cúi đầu nghe hồn trĩu nặng
T́nh yêu ơi xót thương kiếp người
Em đi rồi hoa vàng thôi nở
Giọt sương hóa giọt lệ ăn năn
Gửi hồn ta một chiều mong mỏi
Mối t́nh yêu giờ đây đă tan
Ta lê bước trên đỉnh phù du
Cơi ḷng nghe sầu tận thiên thu
Tự khi nào t́nh yêu gian dối
Để hôm này nỗi đau ngập tràn
Rời đỉnh ước ta về cát bụi
Nhẹ trôi từng bước chân âm thầm
T́m em măi giữa miền hạ trắng
Nhưng chỉ c̣n thấy gió xuân tàn ...
đông ḥa Nguyễn Chí Hiệp
.
|