.
Yêu Đến Ngàn Sau
Ta t́m ai
giữa đời bất tận
nghe ḷng như
mang nặng sầu thương
Bởi v́ đâu
niềm đau giấc mộng
dậy trong hồn
đêm vắng cô đơn
Ta chờ ai
giữa vùng bóng tối
khối tâm tư
chừng như dại khờ
Ôi , trái tim
Tháng ngày mài miệt
quên nụ cười
quên cả giấc mơ
Người hỡi ơi ! Người có hay chăng
Ở nơi đây ta vẫn âm thầm
Giữa cơi đời mơ hoài dáng ngọc
Đă một lần đưa t́nh đi hoang
Hỡi thời gian ! Một thoáng muôn phiền
Ta nghe như hồn đau triền miên
T́nh nhân hỡi ! Nàng ơi có biết
Ở nơi này vẫn một người yêu em
Đông Ḥa NCH
.
|