BIỂN HÁT
Một chiều ngồi đây nghe biển hát
Mang hạt cát quê hương nồng nàn
Thổi về đâu chứa t́nh non nước
Của ngọn gió hè trước nắng trưa
Biển vẫn hát đưa lời thương nhớ
Thơ thẩn đâu trơ ngọn sóng xa
Ru thật nhẹ tâm hồn cao cả
Cát mịn kia ai trả vội bờ
Chiều qua ngâm thơ nghe biển hát
Hát lời ru chan chứa t́nh quê
Quê hương ơi ! Đó niềm yêu dấu
Như thuở đầu nôi mới vừa sinh
T́nh thương ấy làm sao quên được
Biết làm sao trước nợ non sông
Không đành giông mắt nh́n thế sự
Cứ măi xoay như biển cát dài
Ai biết cho tâm hồn trước biển
Của một đời viễn xứ t́m yên
Mang một nỗi niềm sâu vô kể
Khi chiều xế bóng nhớ quê hương
Đông Ḥa NCH
|