V́ đây là vấn đề "Dạy và học thơ Đường (luật!!!?)" nên có lẽ bạn Hansy và mọi người nghĩ hơi sai về nó.
Thơ Đường luật bản thân nó chỉ KHÁC các thể thơ khác ở cái chữ luật mà thôi: Ngoài cảm xúc của bài thơ ra c̣n cần thiết phải tuân thủ theo LUẬT nữa. Bởi vậy một bài thơ sẽ chỉ được gọi là thơ Đường luật khi và chỉ khi nó đúng theo các luật của nó; nếu sai th́ thơ đó không phải là thơ Đường luật. Luật này là do người xưa đề ra sắn rồi chứ không phải đến nay mới phát triển ra nó - kể cả các biến thể (cách chơi: Thủ nhất thanh, Thuận Nghịch độc.....) của nó - th́ các cụ chúng ta cũng đă làm từ lâu rồi nên không đến lượt chúng ta phải sáng tạo ra nó. Lấy ví dụ đơn giản nhất là Nguyễn Du cũng đă từng làm thơ theo thể Đường luật: bài Độc Tiểu Thanh kư. Chính v́ vậy nên người DẠY mới bắt buộc người HỌC phải học thuộc để mà ứng dụng nó khi làm một bài thơ THẤT NGÔN BÁT CÚ ĐƯỜNG LUẬT. Cho nên việc ở đây là người DẠY và người HỌC phải tuân thủ mọi quy tắc về nó: bất di bất dịch, không thể có cái gọi là sáng tạo ǵ ở đây hết cả. V́ sáng tạo đồng nghĩa với việc khác luật ==> không phải là thơ ĐƯỜNG luật.
V́ đây là thơ Đường luật: làm theo luật của các cụ ngày xưa nên luật này là luật tĩnh (luật chết) nên chỉ có thể nói rằng phương pháp DẠY và HỌC như thế nào để người DẠY truyền cho người HỌC một cách đơn giản nhưng hoàn chỉnh nhất (dễ nghe, dễ hiểu) và người HỌC học làm sao để hiểu và nhớ dai nhất mà thôi. Chứ không thể dạy hoặc học được cảm xúc để làm thơ được - có chăng chỉ là truyền CẢM HỨNG làm thơ mà thôi!
C̣n nếu nói rộng ra: DẠY và HỌC nói chung th́ người DẠY cần có cái TÂM của người THẦY để truyền kiến thức cho người HỌC và người HỌC phải quyết tâm HỌC để ghi nhớ lại kiến thức đó nhằm áp dụng và sáng tạo hay phát triển nó vào cuộc đời của ḿnh sau này.
|