Trăm năm và thù hận
Đến trăm năm ta thành người thiên cổ
Hận thù nào cũng vỗ cánh bay cao
C̣n lại ǵ cuộc đời nào cũng vậy
Cũng ch́m và lấp đầy gối thời gian
Ngày đó sẽ đưa ta vào dĩ văng
Không c̣n thù không c̣n những oán than
Nằm lặng lẽ quên rồi đôi gót nàng
Dưới mộ vàng cỏ lá cũng hoang vu
Ch́m thật sâu dưới khói trắng ngục tù
Những âm u thác loạn giữa mây mù
C̣n đâu nữa những ngày tháng thiên thu
Mớm nụ hồng hôn nhẹ đám cỏ xanh
Đến trăm năm ta vẫn đành đứng đợi
Tượng đá nào em hởi biết hay chăng
Bầu trời mưa văng gội sầu dĩ văng
Như khóc ngàn đời vang vọng chân mây
Đông Ḥa
|