VỊNH NGUYỄN KHUYẾN
Chiều câu cá trên hồ năm cũ
Trúc cần thả đủ một lần câu
Cá đâu không thấy vang động nước
Tỉnh lặng im lìm rước bóng sâu
Nước biếc mặt hồ đâu xanh thẫm
Sắc màu mây nhẩm gọi thời gian
Nghe như chan chứa tình non nước
Chợt vọng lại từ trước nghìn xưa
Thuở xưa ấy nơi hồ Trúc Bạch
Một cỏi người của buổi loạn ly
Mang hồn chí sĩ thương non nước
Ôm nổi lòng đau trước bể dâu
Biết về đâu cho vơi uất giận
Vì một lần vai gánh quê hương
Mối tơ vương nặng lòng chí sĩ
đã mấy Thu chất đủ tiếc thương
Vườn trúc cũ trơ xương tuế nguyệt
Chút giọt sầu luyến tiếc người xưa
Trúc xưa tạ thế đà lâu lắm
Chắc vẫn nặng lòng với núi sông
Đông Hòa
( viết bài này về " Trúc sơn yên tử " )
|