Vẫn là em thôi
Cho em
Em có đợi đâu, sao muôn đường vẫn gặp
Hay bóng ai thầm lặng lẽ phía sau lưng
Phút chạm ḷng nỗi nhớ bỗng rưng rưng
Nghe hờn tủi những điều em chưa nói
Vẫn là em của ngày xưa bối rối
Giấu mắt ḿnh vào chiếc lá bay nghiêng
Em có chờ đâu, sao gió cứ huyên thuyên
Tim đă khép, c̣n chen vào lục lọi
Cuộc đời này bao cuộc t́nh quá vội
Em cũng một lần, lên chuyến ngược loay hoay
Rượu nhạt rồi chưa tỉnh nổi cơn say
Ḷng thôi nhớ, cứ tưởng rằng quên được
Ôi nỗi sầu chẳng dễ chi từ khước
Em hóa côn trùng nằm khóc mỗi đêm sang
Đem ḷng ḿnh thả vào chữ than van
Không đợi nữa, mà không yêu ai nữa…
PL 2.12.11