Vẫn c̣n gọi tên
.
Ngày tan ngọn gió thu lặng lẽ
Em ngồi sẽ giọng hát vu vơ
Em ngồi nghe mùa đông đổ bến
Rải rác hạt tuyết trắng ngây ngô
.
Tâm hồn như ch́m nơi sâu thẳm
T́nh nhân ơi , em gọi tên người
T́nh nhân ơi , phương trời nào hỡi
Có hay chăng ḷng em đầy vơi
.
Nhắm mắt nghe thời gian xa măi
Khối mê nào chen bước cùng em
Khối mê nào giăng trên cơi nhớ
Hấp hối bên hàng cây lăng quên
.
C̣n lại bao nhiêu thời gian nữa
Em dành lấy gửi cho người t́nh
Em dành lấy nụ hôn nhợt nhạt
Mang về nguồn để c̣n gọi tên ...
.
đông ḥa Nguyễn Chí Hiệp
|