MĐ-38
ĐÔNG VỀ
Gác nhỏ bây giờ chớm lạnh đưa
Trời đêm trở gió rộng chăn thừa
Sương mờ bóng nguyệt thềm hiu vắng
Lối hẫng chân người phố quạnh thưa
Muốn nợ ai kia vay chẳng đủ
Ḥng thôi mối nọ trả chưa vừa
Đông về gơ cửa niềm riêng ấy
Lặng lẽ cơn sầu gọi giấc xưa