Thư gởi anh
Anh có thấy lạnh về bên song cửa
Khi đêm dài trở giấc nhớ nhung xa
Căn gác buồn hiu hắt tiếng mưa pha
Ḷng lật măi trang t́nh yêu bụi phủ
Em cũng vậy ôm hạt t́nh ấp ủ
Sáng đông về hơi gió lộng vào tim
Nỗi sầu nào như sóng dạt dào thêm
Tay muốn nắm bàn tay người… không tới!
Anh không hẹn, em dỗ ḷng không đợi
Đem hững hờ chôn giấu nỗi niềm riêng
Đông vô t́nh ngang cửa cứ gọi tên
Anh có thấy mắt em buồn đâu đó
Ôi Sài G̣n, buổi chiều thênh thang gió
Phố lăn dài, muôn lối rẽ về đâu
Bao kẻ t́m bao kiếp chẳng thấy nhau
Người thấp thoáng, người chân trời ảo ảnh
Anh có thấy muôn lá vàng mỏng mảnh
Vừa qua thềm đậu xuống cỏ héo hon
Chú dế sầu, kéo chiếc vĩ con con
Đưa tiễn lá tan vào trong đất mục
Đông quạnh quẽ, tô nỗi buồn rất thật
Anh thấy ǵ sau mi khép thời gian?
Em trú ḷng vào con chữ miên man
Không dám nhớ một người xa đến vậy…
PL 9.12.11