Đông Sài Gòn
Hạt nắng hờn ai bỏ phố đi rồi
Gió lạnh đầu ngày theo bàn chân ruổi
Lá vàng xoay xoay rụng về cuối lối
Mùa đông Sài Gòn nhè nhẹ hơi sương
Chiếc khăn ai quàng qua phố vương vương
Những ngã tư dài ruổi rong mỏi guốc
Bàng xanh xao nhánh gọi đông gầy guộc
Mây vắt ngang trời muôn sợi mong manh
Mùa đông Sài Gòn thiếu sắc áo anh
Con bướm chở sầu lang thang khắp nẻo
Cô lữ bàn chân quên mùa trong trẻo
Đêm nhặt lòng mình treo mãi lên trăng
Nắng đừng phai nữa cho lá băn khoăn
Nỗi nhớ du miên theo mùa về lại
Ta thấy ta ngồi bên đời ngần ngại
Tay cầm áo tình đứt mối chưa khâu...
PL 12.12.11