Không đầu.... Không đuôi...
Căn pḥng rộng đi về ko ai đợi
Gường thênh thang dẫu nhiều gối ngỗn ngang
Đêm dài thêm trở ḿnh bao ṃn mơi
Tưởng nhớ hương Người thoảng đến loang nhanh
Căn pḥng rộng nh́n quanh toàn thấy bóng
Ḿnh đơn côi lạc lơng đến thảm thương
Cố nhắm mắt ru t́nh bằng giấc mộng
Để ngày mai c̣n chút với đời thường
Căn pḥng rộng nghịch số phần bề bộn
Ṿng Càn khôn vướng măi chẳng lối ra
Thôi bảo dạ dỗi hờn câu duyên số
Âu là nợ, mau nam mô di đà!!!
......
12.12.11
Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 13-12-11 lúc 03:34 PM
|