Quote:
Nguyên văn bởi phale
Hành học hoài chưa qua lớp 6 ĐL... Hành bực... quyết tâm phen này phải qua ải... PL đến chơi nhà Hành, thấy Hành ôm cuốn sách dày cộm lẩm nhẩm... PL ṭ ṃ ngồi nghe...
Sao nó bảo không đến?
Sao bảo nó không đến?
Sao không đến bảo nó?
Sao nó không bảo đến?
Sao? Đến bảo nó không?
Sao? Bảo nó đến không?
Nó đến, sao không bảo?
Nó đến, không bảo sao?
Nó đến bảo không sao.
Nó bảo sao không đến?
Nó đến, bảo sao không?
Nó bảo đến không sao.
Nó bảo không đến sao?
Nó không bảo, sao đến?
Nó không bảo đến sao?
Nó không đến bảo sao?
Bảo nó sao không đến?
Bảo nó: Đến không sao.
Bảo sao nó không đến?
Bảo nó đến, sao không?
Bảo nó không đến sao?
Bảo không, sao nó đến?
Bảo! Sao, nó đến không?
...
Tỉnh dậy thấy ḿnh nằm trong bệnh viện...
|
Tin chị Lê nhập viện truyền đi rất nhanh. Nghe nói đường truyền các mạng điện thoại nghẹn cục bộ, nói chung chi là rất ...rất nghiêm trọng.
Nghiêm trọng bởi vì sao?????????
Là vì đến ngày chung kết "đọ" vòng một chị em phụ nữ Nguyệt Viên mà nằm viện thì qúa oan uổng.
Chị ơi tĩnh dậy đi, chị dậy xem pan hâm mộ của chị bỏ cả ăn nằm lê la như kẻ không nhà.
Chị ơi hãy mở mắt ra mà xem đối thủ của chị vui mừng qúa xá luôn..........
Nghe tin đó thì bác sĩ Minh đã bay vào. Mọi người thấy yên tâm hơn...nên càng thất vọng hơn khi thấy bác sĩ lắc đầu mà rưng lệ.
Làm sao bây giờ...??! Đột nhiên Độc Hành tui nhớ đến chị Bụi. Phải rồi hai người này thân nhau lắm...
Thế là chị Bụi ra tay.............................
" Lê à....Bụi có quà đây...chuối Cam đây... Chuối này Việt Nam không có đây. Bụi bán rẻ cho Lê một ít nghen"
"chuối cam ..? Chu choa ơi, ngó hắn nậy chưa nì. Lê chưa khi mô thấy chuối mô mà nậy hơn hắn."
và rồi pan hâm mộ sung sướng gào lên " hãy nhấn tin bình chọn cho chị Lê"