Người ơi…
(Không phải cho mình)
Người ơi chốn cũ, màu hoa vẫn.
Đã có khi nào anh nhớ em?
Mùa thu rụng xuống, đông rụng xuống
Lối hẹn rêu in thẫm bậc thềm
Em đợi, em chờ, em khắc khoải
Thạch sùng tắc lưỡi cũng dường mong
Hôm trước nguyệt thua đi ngủ sớm
Một mình em thức rộng rênh phòng
Thơ gõ tưa tay, mòn vẹt phím
Nhớ ủ thời gian chớm mọc mầm
Mùa đông bón gió, tình ra rễ
Mai quả chín hườm, lấy ai bưng
Có lẽ nào anh dưng dửng thế
Qua ngõ vô tình không vẫy nhau
Chợt ngồi ganh tỵ mưa nắng ấy
Miệt mài thu trước với thu sau…
Em tựa con chuồn bay quanh quẩn
Bóng mình đổ xuống bóng mình thôi
Treo lòng lên phím, rồi ôm phím
Nỗi nhớ vo viên chật chỗ ngồi…
PL 16.12.11