MĐ-43
Thương ca mùa đông
Chiều đông bóng ngả cuối chân trời
Tuyết lạnh giăng đầy lệ rớt rơi
Để nắng bơ vơ hờn số phận
Làm mây bảng lảng khóc duyên đời
Nồng cay một thuở ân t́nh đượm
Mặn chát đôi ḷng ái nghĩa lơi
Nhớ chạm niềm đau hồn thổn thức
Sầu nương cánh gió khẽ ru hời