45.

QUÊN TÌNH
• Ngày xưa anh hứa sẽ chung tình
Trao tặng cho em mộng ước xinh
Đôi lứa bên nhau tròn hạnh phúc
Uyên ương kề cận vẹn yên bình
Nhưng chàng đành đoạn quên câu hứa
Để thiếp ngậm ngùi thương chữ "mình"
Thôi nhé nợ duyên xin lỗi hẹn
Mong người nơi ấy hãy trung trinh
Phong Nương
• Ngày xưa anh chỉ muốn lừa tình
Em lại là cô bé quá xinh
Kẻ kẻ theo đuôi làm nổi sóng
Lớp lớp tranh đua hết thanh bình
"Me" lọt mỹ nhân thì nhục lắm
Cua hụt hot girl hổ thẹn mình
May mắn mồi ngon câu cũng đặng
Chia buồn người nhé hỡi chữ "trinh"
Kiếp Nô
Mãi hứa nha anh đậm chữ tình
Dẫu rằng dông bão vẫn tươi xinh
Chặt duyên hai đứa hoài mơ thắm
Bền nợ đôi ta mãi mộng bình
Tình nhớ chàng trao câu hẹn ước
Lòng thương thiếp giữ chuyện đời mình
Một lời đã khắc không phai nhạt
Thệ nguyện cùng ai vẹn tấm trinh
Thủy tâm
Họ Sở nhà anh dám gạt tình
Lừa cô gái nhỏ tuổi tươi xinh
Rồi đây sẽ gặp điều oan báo
Sau đó phải mang sự bất bình
Nhân quả không dung ai bất ngã
Thế gian chẳng dụng kẻ vì mình
Ai ơi họ Sở nghe cho rõ
Chữ nghĩa dệt bằng vạn chữ trinh
Phong Nương
• Sở Khanh không ác chỉ đa tình
Ai bảo em là gái đẹp xinh
Chỉ ngắm, dãi mồm rơi... lã chã
Gặp thôi, trống ngực đập "bình bình"
Cua xong tính lại thì lời khẩm
Bỏ lỡ xem ra chỉ thiệt mình
Họ Sở người ta cũng chẳng tệ
Thúy Kiều còn nỡ bỏ thân trinh
Kiếp Nô
Gặp gỡ mà ta dựng mối tình
Ngất ngây trước một nụ cười xinh
Nợ duyên hai đứa mơ thành phúc
Ân nghĩa đôi tim mộng ước bình
Ngày nắng đón đưa hồng mắt má
Đêm mưa tình tự ấm Ta - Mình
Ngây thơ tưởng mãi trời xuân đẹp
Nào biết gió giông xóa chữ trinh
HANSY
• Bằng hữu tri giao thắm đậm tình
Mong rằng nghĩa ấy mãi tròn xinh
Đừng vì chữ lợi gây buồn oán
Chớ hám cái danh tạo bất bình
Phải hiểu lễ nhân gìn chí lớn
Càng thông trí tín giữ lòng mình
Thế thời được mất không thay đổi
Kết chặt thân tình mãi trọn trinh
Lãnh Tuyết
•
Nhân gian chốn ấy vốn đa tình
Mộng ước uyên ương mãi đẹp xinh
Nhưng vốn yêu thương là chuốt lụy
Đâu hay kiếp số khó yên bình
Chẳng duyên lại phải ôm buồn nhớ
Không nợ mà sao chịu khổ mình
Tơ tóc cao xanh thường bẽ mối
Tội người mãi giữ tấm lòng trinh
Tiểu nha đầu
• Tôi kể người nghe một chuyện tình
Có người con gái rất là xinh
Dịu dàng e ấp như hoa cúc
Hiền thục đoan trang tựa lục bình
Nhưng trót yêu chàng trai có vợ
Nên đành ôm mối hận về mình
Rồi nàng xuống tóc nương nhà Phật
Cầu nguyện muôn đời trọn nữ trinh
Phong Nương
Bao lần chợt nghĩ chuyện duyên tình
Bèo hợp phù du giữa mộng xinh
Cứ ngỡ ngàn năm còn thoải mái
Nào ngờ một kiếp chả thanh bình
Trời gieo giông tố lên đời nhỏ
Đất xúi trái ngang xuống kiếp mình
Cửa phật nương nhờ cùng gió bụi
Đêm ngày giữ vẹn tấm lòng trinh
Lehuuhau
