
29-12-11, 10:59 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
51.

HƯƠNG NHỚ
Màu nắng về trên lá úa rơi
Thu ơi có viếng tận chân trời
Lao xao mây tím bao nhung nhớ
Sóng sánh trăng ngà lắm lả lơi
Nẻo cũ dấu yêu vương khắp lối
Chốn xưa hương nhớ thoảng bên đời
Tình em ngày ấy còn trong gió
Nồng ấm tim này chẳng phút vơi
HANSY
Tàn thu vài chiếc lá vàng rơi
Mấy bận em đi tím góc trời
Cất bước cung đàn reo réo rắt
Quay lưng điệu nhạc chợt buông lơi
Đường xưa kiếm mãi nơi mây nước
Lối củ tìm hoài chốn biển đời
Ngày ấy lời yêu còn gởi gió
Ngàn năm anh giữ mãi không vơi
Lehuuhau
Xa lắm thương người lệ thảm rơi
Đường không dáng cũ tím hương trời
Thu xưa chung lối ngày song bước
Đông cũ trong nhau phút chẳng lơi
Nỗi nhớ ĩ âm luôn khắc cốt
Hoài thương đồng vọng suốt canh đời
Nhớ về mùa nắng mơ tình ấy
Cáí thuở nồng nàn chẳng chịu vơi
HANSY
Nắng ngã màu chiều lúa úa rơi
Sương mờ giăng tím nẻo chân trời
Đâu đây sáo trỗi hòa cung nhịp
Quanh quẩn đàn rung dạo phím lơi
Lãng đãng tầng mây buồn phận bạc
Miên man khóm lục khóc dòng đời
Thu sang dâng nỗi niềm thương nhớ
Biền biệt người xa mấy thuở vơi
Lãnh Tuyết
Vội bước nên lòng lệ ứa rơi
Từ nay cách biệt mấy phương trời
Vần thơ lạc bóng đành lỗi nhịp
Tiếng nhạc sai đường phải bỏ lơi
Ngẫng mặt nhìn trời xuôi cái phận
Còng lưng ngó đất mặc số đời
Đông về giá lạnh chưa lần ấm
Trống vắng mình ta bước chơi vơi
Vô_Sách
Nhớ người da diết lệ tuôn rơi
Từ thuở xa xôi mấy nẻo trời
Đêm vắng đàn ngân không trọn nhịp
Ngày buồn sáo trỗi chẳng buông lơi
Ngẩng đầu ngao ngán thương thân phận
Cúi mặt thở than khóc cội đời
Đông đến sương mù giăng khắp chốn
Phủ mờ lối bước dạ sầu vơi
Tiểu nha đầu
Người ơi sao lại để sầu rơi
Trút cả niềm đau ngập kín trời
Cõi thế lác lao thôi để ý
Vòng trần xuôi ngược dễ nào lơi
Chữ yêu nhuốm lấy bừng hương lửa
Tiếng nhớ mang vào dậy sắc đời
Có phải mơ hoài cơn mộng đẹp
Nên lòng nuối tiếc chẳng hề vơi
HANSY
Thao thức canh dài lệ mãi rơi
Người đi xa mãi cuối chân trời
Nợ duyên như nước hoài tuôn chảy
Tình nghĩa tựa bèo cứ thả lơi
Hương lửa sẻ đôi hờn thế cuộc
Gối chăn chia nửa hận trò đời
Cố quên nhưng dạ hoài thương luyến
Mộng cũ bao giờ mới được vơi
Lãnh Tuyết

|