Người ơi
NGƯỜI ƠI
Dẫu rằng tết ở hai nơi
Phút giao mùa vẫn tiết trời sang xuân
Nơi xa yêu cũng hóa gần
Xuân nay biết sẽ dừng chân phương nào.
Nỗi niềm sao chẳng chia nhau
Mà nay chợt đến, chợt chào, chợt đi
Đời buồn, vui có mấy khi
"Đă xa rồi tuổi xuân th́ của nhau" (*)
Thơ người để lại đôi câu
Mà nghe như xé nỗi đau nhân t́nh.
Trúc xinh trúc mọc bên đ́nh
Người sao lại đứng một ḿnh
Người ơi!
Xuân về trăm nẻo muôn nơi
Biết t́m nhau ở phương trời nào đây
Thơ người xưa đọc hôm nay
Rượu buồn ai chuốc thêm say
Hỡi người!
======
(*) Thơ CL
TƯỜNG THỤY
|