Thu chiều
Em đi gót mộng chiều phai ấy
Cánh lá thu vàng vội vă rơi
Chiều thu lá biếc
chưa phai
Dáng em mỏng mảnh sương mai
gót bồng
Nắng nghiêng đôi má em hồng
Tóc dài buông lỏng cho ḷng anh
si
Chiều tà rọi bước em đi
Ḷng ta chấp chới níu ǵ
t́nh ơi
Mong manh như dải lụa trời
Thu phai sắc lá gửi người
ta yêu
Nghiêng nghiêng cánh lá
thu chiều
Lưng ong
suối tóc
mỹ miều giai nhân
Chạnh ḷng ta
chợt bâng khuâng
Gửi vào thu ấy
nỗi ḷng
t́nh si
Em đi suối tóc bồng trong gió
Sợ rối màu chiều vội vă rơi
|