65.

HƯƠNG NHỚ
Màu nắng về trên lá úa rơi
Thu ơi có viếng tận chân trời
Lao xao mây tím bao nhung nhớ
Sóng sánh trăng ngà lắm lả lơi
Nẻo cũ dấu yêu vương khắp lối
Chốn xưa hương nhớ thoảng bên đời
Tình em ngày ấy lèn trong gió
Nồng ấm tim này chẳng phút vơi
HANSY
NỖI LÒNG
Mệt mỏi lòng này chữ nghĩa rơi
Nỗi niềm trời có thấu chăng trời
Vòng tay nhân thế dường buông lỏng
Nhịp bước chung tình muốn thả lơi
Thương phận nhưng còn hờn trách phận
Tiếc đời mà lại oán than đời
Đông quân sao khéo trêu ngươi lắm
Giọt lệ trang đài tát chẳng vơi
Lan Hương
Người ơi sao lại để sầu rơi
Trút cả niềm đau ngập kín trời
Cõi thế lác lao thôi để ý
Vòng trần xuôi ngược dễ nào lơi
Chữ yêu nhuốm lấy bừng hương lửa
Tiếng nhớ mang vào dậy sắc đời
Có phải mơ hoài cơn mộng đẹp
Nên lòng nuối tiếc chẳng hề vơi
HANSY
Hương phai
Xuân chiều ngả bóng giọt buồn rơi
Sắc nhụy tàn nhanh chớ hỏi trời
Hữu ý lời chân thì bỏ lửng
Vô tình tiếng xảo chẳng thèm lơi
Bao người lãnh chịu câu phần số
Mấy kẻ đành cam chữ phận đời
Mật đắng tràn môi giờ đã muộn
Hồn thờ thẫn bước dạ chơi vơi
Tứ Quái
Tắt nắng thương mình lệ ứa rơi
Ngày nao son phấn ngát mây trời
Thu qua nhạt bớt vài hương mỏng
Đông lại phai dần chút sắc lơi
Còn hạ yến oanh nườm nượp đến
Tàn xuân lê lựu cũng trêu đời
Tử sinh nghiệp chướng xưa nay vậy
Mà vẫn đau lòng phút cuối vơi
HANSY
Sầu rơi vì nỗi gió mưa rơi
Khắc khoải mưa giăng một góc trời
Vắng bạn cô oanh lòng muốn dứt
Phải tên thương nhạn cánh buông lơi
Tàn hà gửi lại hương trong gió
Bại liễu khoe chi sắc với đời
Đường trần mỏi gối thôi dừng bước
Biển khổ bao giờ mới tát vơi
Lan Hương
Tình hỡi trong lòng vạn tiếng rơi
Chiều vương chút nắng cuối lưng trời
Cô liêu phủ kín thương ngày lạnh
Tâm sự đong đầy nhớ thuở lơi
Cứ ngỡ tình dài bên gối mộng
Nào hay nghĩa ngắn giữa neo đời
Người ơi về lại trong nhau nhé
Ước thỏa niềm mơ mãi chẳng vơi
HANSY
Giọt lệ đài trang lặng lẽ rơi
Thương mình mà lại trách ông trời
Má đào chưa nở còn phong kín
Mày liễu vừa tô đã bỏ lơi
Mắt trắng người đi đi mãi mãi
Lòng son em giữ giữ đời đời
Trăm năm cô phụ Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chẳng vơi
Lan Hương
Thì thôi người nhé chớ sầu rơi
Duyên phận nên hư định bởi trời
Tô lại vành môi chờ hạ đến
Viền thêm khóe mắt đón xuân lơi
Góc lòng mãi ước vui cùng nguyệt
Cuối nẻo còn mơ tếu với đời
Nhớ giữ tim hồng luôn sóng sánh
Gió tình đượm ngát khó mà vơi
HANSY
Qua rồi giá lạnh với mưa rơi
Vệt nắng đầu đông ấm cuối trời
Áo gió thanh nam hờ hững khoác
Tóc mây tú nữ thướt tha lơi
Thiếu Lăng một lá tìm thu muộn*
Bành Trạch vài ly rũ bụi đời**
Ghé lại vườn thơ thăm mộ cổ
Nhìn xem góc nhỏ có đầy vơi
Lan Hương
Nắng cuối vai ta giọt tiếp rơi
Mùa xuyên cõi nhớ níu mây trời
Thương ơi mấy nỗi lèn tim nhặt
Xót hỡi bao lần luống dạ lơi
Chấp chới niềm mơ về cuối gió
Xuyến xao cội mộng rảo quanh đời
Có phải tình nồng vương mắt nhớ
Nên lòng hoài cảm giữa chiều vơi
HANSY
Chiếc lá thu vàng đã rụng rơi
Mang chi cơn gió thổi lên trời
Hoá thân còn đợi hoàn tro nguội
Hoàn vũ đang chờ hoá khói lơi
Trứng luộc ngày ngày ăn với chuối
Hoa tươi sáng sáng bán cho đời
Xem show trình diễn gà nude sex
Một bát cơm lồng mãi chẳng vơi
Lan Hương
Vận người đâu dễ để tàn rơi
Cũng chẳng thở than bởi tại trời
Đời đẹp trăm năm thì vẫn ít
Sống thừa ngàn kiếp chỉ là lơi
Bông lơn vài chút vui cùng gió
Lếu láo đôi phân ngạo với đời
Cứ mãi ham mê ba cái vặt
Thì hồn mấy chốc sẽ cùn vơi
HANSY
Bảng luật hôm nay lại bị rơi
Thi nhân ngửa mặt muốn kêu trời
Bằng bằng trắc trắc xuân xuân lỏng
Trắc trắc bằng bằng hạ hạ lơi
Nguyệt nguyệt hoa hoa qua kiếp kiếp
Hoa hoa nguyệt nguyệt hết đờì đời
Tim hồng cháy mãi thành than đỏ
Tro lạnh ngày mai một nắm vơi
Lan Hương
Đời này lắm thứ cũng ào rơi
Đâu cứ luật thơ lại nhiếc trời
Xuống xuống lên lên là hết lỏng
Lên lên xuống xuống chẳng còn lơi
Trăng trăng gió gió ôm cả kiếp
Gió gió trăng trăng cuộn một đời
Ngọn lửa diệm sơn hun nóng sốt
Ngàn năm chớ chớ để tàn vơi
HANSY

Nguồn: Nguyetvien.net