Cố Quen Dần
(ntd-mltn 532)
Ngọc Tiên
Anh quen dần xoá kỷ niệm được sao?
T́nh ngây dại của một thời say đắm
Có gió mây tiếng ŕ rào biển lặng
Chỉ đôi ḿnh thả hạnh phúc lênh đênh
Anh quen dần ủ giấc mộng chênh vênh
Đêm thức trắng bờ môi cay khói thuốc
Nhốt t́nh yêu chữ nghẹn ngào lại chuốc
Xa thật rồi tất cả cũng rời xa....
Anh quen dần lê bước một ḿnh qua
Con đường cũ không em chiều giá lạnh
Níu thời gian rớt rơi t́m hư ảnh
Mớ tro tàn đừng khơi lại thêm đau
Anh quen dần câu nói hăy quên nhau
Cứ vậy nhé mặc giọt sầu giăng phủ
Em cũng thế dẫu ḷng ḿnh chết rũ
Cố quen dần giấu nỗi nhớ vào tim !