Không lời
Lại làm con dă tràng đi nhặt lệ ngày đông
Thôi đừng rụng chiếc lá ơi… buồn lắm
Gió mênh mang thổi bốn bề thăm thẳm
Giấu mặt bên nào cũng lạnh, cũng se đau
Thức dậy đầu ngày bỗng dưng chẳng biết đi đâu
Khoác áo vào, cởi áo ra lẩn thẩn
Tưởng đă quen một ḿnh, giấu muộn phiền trong tất bật
Đọc tiều thuyết, xem truyền h́nh… vẫn dư lắm thời gian
Hết chụp h́nh hoa đại lại tỉ mẩn tưới lan
Em đang cố gạt gẫm ḿnh bận rộn
Con lật đật ngồi im lại cô đơn giữa tập tàng hỗn độn
Lệ ứa khi nào… lặng lẽ nhỏ xuống tay…
Biết nói ǵ và nói với ai đây?
Căn pḥng nhỏ, cửa cài then… im ắng
Trước mặt rèm buông sau lưng tường trắng
Thức dậy một ngày bỗng lạc mất niềm vui…
PL 6.1.2012