TA VỚI NGƯỜI
Ta với người một tiếng khóc cắn đôi
Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười góp một
Mà sao thế… nay ta đều dại dột
Quay lưng về hai phía trống thênh thang
Ta với người vốn rất dịu dàng
Ân cần lắm, thương yêu nhau nhiều lắm
Mà sao thế… tưởng đời ṭan chua- mặn
Chút ngọt ngào hóa xa xỉ bờ môi
Ta với người đâu chỉ thế, thế thôi
C̣n nhiều lắm những thăng trầm chưa kể
Trong phút chốc ta bật cười ngạo nghễ
Thương phút vội vàng thành xa lạ
Ô hay!
MD
01-2012
|