81.

Niềm nhớ
Ngoài hiên sương giọt cứ rơi rơi
Nguyệt khuất tàn canh ngã cuối trời
Ôm ấp niềm riêng chưa thể bỏ
Nâng niu tâm sự chẳng buông lơi
Tình xưa vẫn níu bao lần mộng
Nghĩa cũ còn vương mấy giấc đời
Dẫu biết chim trời hoài chắp cánh
Mà sao niềm nhớ mãi không vơi
songnhi
HỒI TƯỞNG
Sương lạnh giữa hồn cứ chợt rơi
Ngoài xa mây gió hút chân trời
Thương yêu biết mấy lòng vương đượm
Nhung nhớ bao lần dạ có lơi
Kỷ niệm dấu yêu giờ nhạt thếch
Ước mơ luyến ái đã xa đời
Tìm trong nỗi nhớ ngày xưa cũ
Khuất bóng trăng tàn lệ chẳng vơi
HANSY
Biệt
Sương lạnh chiều đông cứ mãi rơi
Thiên di còn biệt cuối chân trời
Mộng xưa đôi ta đành buông bỏ
Tình cũ chúng mình cũng phải lơi
Anh bước cô đơn trên mấy dặm
Em về lẻ bóng đến ngàn đời
Chim bằng trải cánh đâu ngăn lối
Chỉ có niềm thương chẳng thể vơi
Songnhi
MONG
Bóng chim tăm cá giữa chiều rơi
Ngơ ngẩn hoài mong nhạn góc trời
Xao xuyến hồn yêu hôm dạ luyến
Bâng khuâng tình nhớ buổi lòng lơi
Tầng mây vẫn dệt bao duyên kiếp
Màu nắng còn vương chút mộng đời
Cách biệt bao giờ mình gặp lại
Để người năm cũ thỏa chơi vơi
HANSY
Hoài nhớ
Đêm đã dần buông sương cứ rơi
Ánh trăng tỏa sáng phía chân trời
Ấp ôm giấc mộng hoài chẳng bỏ
Lưu luyến niềm mơ mãi không lơi
Phiêu bạt bao lần cùng nắng gió
Lãng du mấy bận với tình đời
Chân mòn gối mỏi tìm về lại
Chốn cũ yêu đầu đâu thể vơi
Songnhi
MÃI THƯƠNG
Giọt buồn thánh thót nhịp hoài rơi
Gởi hết tình ta giữa gió trời
Em hỡi có còn mơ chút đượm
Ta hời vẫn mãi mộng nào lơi
Năm canh sầu nhớ đơn côi bóng
Sáu khắc buồn thương tẻ lạnh đời
Nhớ nhớ cả lòng dào dạt sóng
Thương thương cuồn cuộn khó mà vơi
HANSY
Chia tay nước mắt cứ hoài rơi
Đau buốt tâm can đứng giữa trời
Em đến niềm đau rồi thắt chặt
Anh về kỷ niệm sẽ buông lơi
Con tim mộng đến nơi dương thế
Khối óc mơ về chốn biển đời
Lữ khách lang thang tìm chốn cũ
Chân mòn gối mỏi nghĩa chưa vơi
Lehuuhau
NHỚ
Vàng nắng thu buồn chiếc lá rơi
Miên man niềm nhớ tận bên trời
Xa xôi mấy thuở vương sầu tủi
Gần gũi bao lần nhớ lả lơi
Kỷ niệm tình yêu vay lắm kiếp
Ước mơ duyên phận trả cho đời
Ngàn xa dong ruổi thân cô quạnh
Vẫn giữ trong lòng mãi chẳng vơi
HANSY
Tình ngăn
Mãi miết bên trời mưa cứ rơi
Âm u mây kéo giữa lưng trời
Lòng thương ai hỡi còn hoài níu
Dạ nhớ người ơi mãi chẳng lơi
Xa cách đôi đường ôm chiếc bóng
Trở ngăn hai lối rẽ dòng đời
Tơ duyên cố vẽ không nên dáng
Mộng ước ngày xưa biết cạn vơi??
Songnhi
TRÁCH TRỜI
Sao tình đẹp thế lại đành rơi
Lỗi ở đâu đây chỉ trách trời
Ta vẫn mang hoài hình bóng đó
Em còn giữ chứ mắt môi lơi
Đầu sông uống chút tương tư thủy
Cuối bãi dồn thêm quá vãng đời
Nếu biết chúng mình không một lối
Ngày xưa đừng có thả đầy vơi
HANSY
