Nhớ...
Trời ơi... em nhớ anh
Như vạn nỗi nhớ của trần gian một ḿnh em lấy hết
Sóng cuồng trong tim... ngậm ngùi ly biệt
Chiếc lá tần ngần khóc cuối hoàng hôn
Thôi lạnh rồi... ngơ ngác ṿng tay ôm
Ngày quạnh quẽ những buổi chiều em khóc
Hạt yêu thương bỗng một hôm thôi mọc
Mười ngón tay gầy ru nỗi nhớ mênh mang
Nhắm mắt dỗ buồn thơ lật sang trang
Em và nhớ ruổi nhau chân đă ră
Muôn nẻo đường quen một b́nh minh hóa lạ
Chợt biếng cả cười, lạnh lẽo mộng phôi phai
Phố vẫn đông người ai đón đưa ai
Em giấu bóng vào hiên, nghe ḷng nức nở
Trời ơi.... màu hoàng hôn cháy đỏ
Em nhớ vô cùng... một bóng áo vừa xa...
PL 10.1.12