Duyên phận hai đứa
Chuyện hai đứa ḿnh âu cũng là duyên nợ
cứ ngỡ rằng chẳng thể hợp lại đâu
Em vẫn mơ màng trong tận canh sâu
Anh mỉm cuời về một ngày nắng mới.
Em nghĩ về ngày một người đàn ông tới
Cũng sẽ giống như ai từng bước qua đời
Anh mải vui bên những màu áo mới
Những cô áo đỏ tuổi đôi mươi.
Cứ ngỡ rằng cái lạnh chưa thể đến tháng mười
Em thu ḿnh vào đông lạnh giá
Cuộc đời đôi khi là những mảnh chắp vá
Loang những sắc màu trộn với đau.
Rồi một ngày ḿnh cũng đến trong nhau
Cả hai đă chẳng nghĩ có ngày lưu luyến
Muối mặn, gừng cay tự nhiên chẳng thể thiếu
Lẽ đời giản đơn hay là duyên phận ḿnh?
|